Bảo hai thiếu niên 16 tuổi đi làm nghề tự do, hơn nữa lại là làm "nhà buôn" bày sạp bán hàng, loại việc không có mặt mũi nhất, nên trở ngại tâm lý của họ không khác gì với việc bảo họ mặc nữ trang vào năm 1998.Hai người kia vừa nghe thấy phải đi bán tất thì cắm đầu cắm cổ bỏ chạy.Đáng tiếc..."Ha ha!"Tề Lỗi cười gượng để chống đỡ.
Cửa xe đã hàn xong rồi thì còn chạy đâu cho thoát?...Sáng sớm ngày hôm sau, lúc 4 giờ hơn, Quách Lệ Hoa nghe thấy trong phòng của Tề Lỗi có tiếng động.
Bà cảm thấy có chút kỳ quái, đứa bé này dậy sớm như vậy để làm gì.Bà mơ mơ màng màng ngủ thêm được một lúc thì nghe thấy tiếng cổng đóng cái rầm.
Đợi đến khi Quách Lệ Hoa đi ra ngoài xem thì đã không thấy người đâu nữa.Bà nghiêng đầu suy nghĩ một lúc lâu.
Sao nghỉ học rồi mà nó còn chăm chỉ hơn cả lúc đi học thế nhỉ?Bà gọi Tề Quốc Quân dậy:- Anh nói xem nếu Tề Lỗi thật sự thi được hơn 300 điểm thì có nên dùng tiền để cho nó vào trường trọng điểm không?Tề Quốc Quân có chút bất đắc dĩ:- Hơn 300 điểm làm gì đã đủ? Ít nhất cũng phải 400 điểm thì mới đi cửa sau dự thính được.
Nhưng em thấy có khả năng không?Đứa con trai này của ông, vợ ông nói không sai tí nào hết.
Cậu và ông lúc nhỏ giống y như đúc.
Ngoài việc bày trò quậy phá ra thì cái gì cũng chẳng chịu suy nghĩ.
Còn 300, 400 điểm gì chứ? Ngược lại 30, 40 điểm thì còn có khả năng.Quách Lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-thuy-tua-luu-nien/105950/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.