Tả Trạm Vũ lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt đầy say mê, “hoa si” nói: “Tôi muốn cho bà xã cơ hội thể hiện một lần…”
Hứa Hựu Lễ: “…”
Ai có thể nói cho hắn biết, thằng nhóc này có phải trúng tà rồi hay không…
“Đi đi, chú cứ về trước đi…” Tả Trạm Vũ lười biếng khẽ mở môi mỏng nói: “Tôi phải chờ bà xã tới đón!”
“Cái thằng này…” Hứa Hựu Lễ không còn gì để nói chỉ biết hỏi trời, lúc này trùng hợp một cảnh sát đi tới thông báo Tả Trạm Vũ có thể đi, Hứa Hựu Lễ thấy thế trào phúng: “Nó mắc bệnh thần kinh, không muốn đi.”
“Hả?” Cảnh sát hoang mang nghi ngờ mình nghe nhầm.
“Ha ha, anh yên tâm, tiền thuê tự nó trả.” Hứa Hựu Lễ vội bổ sung.
Cảnh sát: “…”
Xét thấy bối cảnh thần bí sau lưng Tả Trạm Vũ, cảnh sát cuối cùng cái gì cũng không nói, ngoan ngoãn hướng chạy đi báo cáo tình huống cho cấp trên. Hứa Hựu Lễ thấy Tả Trạm Vũ không giống nói đùa, thái độ vô cùng kiên quyết, chỉ có thể tức giận nói: “Không quản mi nữa! Ông đi!”
“Đúng rồi, chú có thể cân nhắc Lý Lâm Chiêu.” Tả Trạm Vũ phía sau Hứa Hựu Lễ đột nhiên bổ sung một câu.
Thân thể Hứa Hựu Lễ cứng đờ, nhịn không được quay đầu lại nghiến răng nghiến lợi đáp: “Mẹ nó, Tả Trạm Vũ mi đúng là hết lòng vì bà xã! Lâm Hạo Sơ có thể gặp được mi thật sự là phúc ba đời! Mi nghĩ ông đây còn không biết mi khuyên nhủ cũng vì mặt mũi Lý Lâm Chiêu, để lão cam nguyện làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tien-nhan-muon-nghich-tap/1954770/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.