“Tiểu… Tiểu Tình?” Thạch Quang Tĩnh ngơ ngác nhìn người trước mắt, cảm giác sắp không nhận ra nữa.
Không, đây là con gái của ông làm sao ông có thể không nhận ra? Nhưng khi vừa nhìn thấy cô, ông thật không ngờ con gái mình sẽ xuất hiện trong bộ dáng xinh đẹp như vậy, nếu không phải cô vẫn còn đeo kính râm, trên mặt vẫn là vài vết sẹo nhăn nhúm thì ông có lẽ đã cho rằng thời gian quay ngược trở lại.
Giờ khắc này Thạch Thư Tình mang vẻ thong dong, hào phóng, hoàn toàn khác xa cái vẻ phát điên, cuồng loạn khi trước, cô giống như sống lại từ trong ra ngoài đều là sự kiêng cường tao nhã mà tỏa sáng.
“Mặt của tôi không phải Tả Trạm Vũ làm.” Thạch Thư Tình bình tĩnh gằn từng chữ.
“Con… Con nói cái gì?” Thạch Quang Tĩnh nhất thời phục hồi lại tinh thần, kinh ngạc không thôi.
Lâm Hạo Sơ ở bên cạnh cũng có chút khiếp sợ…
Không ai thấy rõ được ánh mắt bên dưới kính râm của Thạch Thư Tình nhưng Lâm Hạo Sơ và Thạch Quang Tĩnh đều cảm nhận được ánh mắt kiên nghị của cô.
“Mặt của con, là con tự mình làm, lúc ấy con ở nước ngoài có mua hai bộ mĩ phẩm giống hệt nhau nhưng trong đó có một bộ cho thêm chất độc có tính ăn mòn. Ban đầu vốn định đưa Tả Chấn Phi mang về cho Tô Duy dùng, kết quả không cẩn thận lấy sai tự dùng trên mặt mình. Đây chắc chính là quả báo mà mọi người vẫn hay nói!” Cô thản nhiên kể lại, giọng điệu bình tĩnh dường như đã thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tien-nhan-muon-nghich-tap/1954772/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.