Lý Lâm Chiêu đúng là người không thích dây dưa dài dòng, phải nói hắn chính là kiểu người sấm rền gió cuốn, máy bay vừa tới thành phố F liền trực tiếp mang theo Lâm Hạo Sơ đi gặp khách hàng, hành trình hơn bốn tiếng đồng hồ, hai người ngay cả thời gian nghỉ cũng không có.
Khi bọn họ đến nhà hàng ăn cơm chỉ còn cách giờ hẹn đối tác nửa tiếng đồng hồ, Lý Lâm Chiêu nhìn thoáng qua Lâm Hạo Sơ liền xác nhận tuổi trẻ đúng là tốt. Lăn lộn mấy tiếng đồng hồ nhưng Lâm Hạo Sơ nhìn qua vẫn có vẻ thoải mái như trước, ngoại trừ việc xung quanh mắt có một vòng thâm đen, chắc là tối qua “chơi đùa” với Tả Trạm Vũ đến quá muộn…
“Mệt không?” Lý Lâm Chiêu thản nhiên hỏi một câu.
“Không sao.” Tuy rằng ngày hôm qua gây sức ép với Tả Trạm Vũ một đêm không ngủ nhưng Lâm Hạo Sơ vẫn lắc đầu.
Lý Lâm Chiêu cười cười, nói tiếp: “Cha cậu khi còn sống cũng là người cuồng công việc như vậy, từng giây từng phút cũng không muốn bỏ phí, năm đó tôi theo cha cậu đi làm việc bị bóc lột đến không còn gì!”
Lý Lâm Chiêu kể chuyện còn mang theo chút oán giận giống như đang trách Lâm Khánh Diệp, nhưng Lâm Hạo Sơ lại nghe ra một chút ám chỉ cùng vài đạo lí bên trong, đồng thời cũng hiểu những đạo lí ấy sẽ mang lại lợi ích cho cuộc đời mình.
Thương trường như chiến trường, có khi ngươi chỉ chậm hơn đối thủ một bước nhỏ nhưng có thể sẽ làm mất một mối làm ăn.
Lý Lâm Chiêu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tien-nhan-muon-nghich-tap/1954781/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.