“Thật sự không cần tôi ôm em hả? Hay để tôi đỡ em đi?”
“Không cần!” Lâm Hạo Sơ không chút do dự từ chối, nghĩ thầm rằng đỡ cái gì mà đỡ? Còn muốn ôm?? Hắn mặc dù là ở phía dưới nhưng không có nghĩa là hắn yếu!
Vươn tay xuống giường mò quần mặc lại, Lâm Hạo Sơ nhìn thoáng qua liền nhận ra quần áo của hai người đều bị Tả Trạm Vũ ném xa tới mấy mét, trước đó chỉ có thể mặc tạm cái quần rồi xuống giường. Ngay khoảnh khắc đặt chân xuống đất, hắn đau đến không nhịn được phải nhe răng trợn mắt.
Thật mẹ nó đau!!!
Lâm Hạo Sơ nhăn chặt mày lại, theo bản năng muốn đỡ tường nhưng cuối cùng vẫn hold lại. Hắn cố sự khó chịu trên cơ thể cố gắng bước đi một cách tự nhiên đến toilet.
Tả Trạm Vũ lười biếng nằm trên giường, nhìn cơ bắt cân xứng đẹp đẽ của Lâm Hạo Sơ, nhìn nửa người trên của hắn không mặc áo để lộ da thịt tinh tế xinh đẹp nhịn không được huýt sáo một cái.
Lâm Hạo Sơ không thèm để ý tên kia, sau khi đi vào toilet liền đóng cửa.
Người trong gương sắc mặt vẫn còn ửng hồng, trên mặt vẫn còn lưu giữ dư vị tình dục, Lâm Hạo Sơ nhìn thấy những nơi da thịt lộ ra ngoài của mình đều phủ đầu dấu vết xanh tím, đủ thấy tình hình chiến đấu lúc nãy có bao nhiêu kịch liệt, và, Tả Trạm Vũ lúc ấy có bao nhiêu cố gắng chăm sóc yêu thương hắn.
Lâm Hạo Sơ không nhịn được nhớ lại lúc Tả Trạm Vũ dùng miệng ngậm thứ kia của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tien-nhan-muon-nghich-tap/1954783/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.