Trong phòng làm việc, Quách Danh Sinh hiển nhiên không ngờ đến Lâm Hạo Sơ sẽ cứ như vậy xông thẳng vào trong phòng, hắn còn đang phiền muộn vì chuyện Tả Trạm Vũ từ chối diễn thuyết, nghe xong Lâm Hạo Sơ nói một câu, nhịn không được nói: “Như vậy có được không? Chính là học sinh trường này cũng không dễ quản, tôi làm chủ nhiệm cũng không thể giám sát họ cả ngày? Huống hồ, mỗi học sinh ở đây, bối cảnh trong nhà… cái này …”
Lâm Hạo Sơ nghe vậy ngẩn ra, lúc này hắn mới phát hiện mình đã xem nhẹ vấn đề này.
Hắn đời trước, chẳng phải cũng ỷ vào giá thế, có chút vô pháp vô thiên, tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm sao?
Quách Danh Sinh thấy Lâm Hạo Sơ rơi vào trầm tư, vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói: “Huống hồ sinh viên đều là người trưởng thành rồi, khi đi qua đường chắc chắn cũng phải chú ý. Hiện tượng lao xe trong trường thì ở đâu cũng có, nhưng nhiều năm như vậy, ở thành phố H vẫn chưa có trường nào xảy ra sự cố đó sao?”
Lâm Hạo Sơ nhíu mày, nhưng không thể nói cho Quách Danh Sinh một tháng sau, chính trường bọn họ sẽ là trường đầu tiên xảy ra tai nạn.
Nếu trên đời này không có nhiều người ôm tâm lý may mắn, như lãnh đạo trường học, đám con ông cháu cha cùng với những học sinh nô đùa, có lẽ đã có thể tránh đi rất nhiều chuyện đáng tiếc.
Sau đó, để thuận lợi liên hệ với vị nhà giàu mới nổi kia, Quách Danh Sinh liền vô cùng khách sáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tien-nhan-muon-nghich-tap/1954931/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.