Rời khỏi ký túc xá, Hạ Phi đi thẳng đến hiện trường xảy ra án mạng.
Men theo con đường trong mơ, hắn vội vã chạy tới vườn cây sau trường. Ở đó đã bị chăng giải phân cách, có không ít học viên đang tụ tập xung quanh, Hạ Phi nhìn quanh đám đông một vòng lại nhìn thấy Lâm Tiêu Tiêu.
Hắn nhíu mày, đi đến vỗ vai cậu ta.
Lâm Tiêu Tiêu giật thót cả người, suýt nữa nhảy dựng lên. Cậu ta quay đầu lại, thấy là Hạ Phi mới yên tâm vỗ vỗ ngực, tức giận nói: “Cậu làm cái gì thế hả, dọa tôi sợ muốn chết.”
Hạ Phi khó hiểu nhìn Lâm Tiêu Tiêu: “Làm sao thế?”
“Cậu không biết sao?” Lâm Tiêu Tiêu kinh hãi nói, “Natalie bị giết rồi, chính là chị y tá lần trước chăm sóc cho cậu lúc cậu ngất ấy.”
“Tôi biết chuyện này rồi, tôi muốn hỏi là cậu giật mình như thế làm gì.”
Lâm Tiêu Tiêu cào cào tóc, ngượng ngùng nói: “Lúc nãy tôi nhìn thấy thi thể, bị dọa.”
Hạ Phi nói: “Là sao, rất kinh khủng hả?”
“Cực kỳ kinh khủng!” Lâm Tiêu Tiêu khoa trương vung vung tay, “Cậu không tưởng tượng nổi đâu, thực sự là…”
Còn chưa nói xong đã bị cắt ngang.
“Mọi người đừng tụ tập ở đây nữa, sẽ gây cản trở cho điều tra viên, giải tán đi.” Một người đàn ông mặc quân trang phất phất tay với đám học viên đang tụ tập.
Học viên trường quân đội cũng đã quen với kỷ luật, rất nghe lời vị sĩ quan kia lần lượt rời đi, Lâm Tiêu Tiêu cũng kéo Hạ Phi đi. Hạ Phi nhân cơ hội nhòm vào trong một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tinh-te-truc-mong-su/2399721/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.