Chờ Hạ Phi cười đủ rồi, mặt Giang Thành Điềm cũng đã dại ra.
Điềm Điềm đờ đẫn nhìn Hạ Phi ngồi dưới đất thở hổn hển, khóe mắt đỏ bừng đọng nước, vai vẫn đang run bần bật.
Người không biết còn tưởng mình bặt nạt cậu ta khóc, chỉ có người trong cuộc mới hiểu cậu ta bị thế này là vì cười quá nhiều! Cười.Quá.Nhiều!!!
Giang Thành Điềm nghẹn một búng máu trong cổ họng. Cái tên này là vợ của anh cả, đánh không đánh được, mắng cũng không mắng được. Nếu như trước khi Hạ Phi gả cho anh cả mà dám cười thế này thử xem, Giang Thành Điềm tuyệt đối sẽ khiến cho hắn không thể nhìn thấy ánh mặt trời!
Đáng tiếc người ta bây giờ đã là chị dâu mình… Cuộc đời còn cái gì thối nát hơn không!
Giang Thành Điềm mặt không đổi sắc trừng Hạ Phi.
Hạ Phi xoa xoa khóe mắt, thở dốc nói: “Ngại quá, cười hơi nhiều.”
Giang Thành Điềm khóe miệng co quắp: “Ờ.”
Hạ Phi nói: “Thật không thể nghĩ ra nổi, cậu thế mà lại thích thú bông.” Hắn lắc lắc con thú bông Giang Thành Điềm ném sang chỗ mình trong tay, là một con gà con màu vàng tròn quay.
Cục bông cực kỳ hứng thú với tiểu đồng bọn lông vàng dáng người béo múp giống mình này, lập tức nhảy khỏi đầu Hạ Phi, y như đạn pháo phi thẳng xuống, vui vẻ ngã oạch một cái vào con gà bông, cao hứng mà “Chíp!” một tiếng.
Hạ Phi đuôi mắt giật giật. May mà Giang Thành Điềm không nhìn thấy nó.
Giang Thành Điềm sát khí đằng đằng nhìn hắn: “Nếu cậu dám nói chuyện này ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tinh-te-truc-mong-su/2399723/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.