Thương Mặc hỏi xong tình hình của Viên Diệp bèn đi sang phòng bệnh của y, nhìn Viên Diệp sắc mặt trắng bệch nằm trên giường bệnh, cậu lại cảm thấy cay mũi.
Rõ ràng y là người vô tội nhất, vậy mà lại bị lôi vào, không những thế còn phải chịu thương tổn nặng nề như vậy. Giờ chỉ sợ không chỉ thân thể, mà tâm lý Viên Diệp cũng sẽ có một vết thương không thể xóa nhòa.
Viên Diệp vốn là người nhạy cảm, lần này tỉnh lại, chỉ sợ là sẽ càng nhạy cảm.
Nghĩ đến chuyện sau này y sẽ càng thu mình lại, Thương Mặc lại hận chính mình. Cậu hận mình không dứt khoát cắt đứt quan hệ với Đỗ Thác, hận Đỗ Thác ngoài miệng nói yêu mình nhưng lại khiến người bên cạnh mình bị cuốn vào đau đớn, cũng hận tên khốn Sở Hoài ti bỉ vô liêm sỉ, cuối cùng lại hận năng lực của bản thân quá yếu, không thể bảo vệ bạn bè người thân.
Từ trong mắt cậu chảy ra hai hàng nước mắt chua xót. Thương Mặc lần đầu cảm nhận được nỗi hận chưa bao giờ có.
Cậu muốn Sở Hoài phải trả giá!
Nỗi uất hận trong cậu dần tích tụ lại, trở thành một loại sức mạnh.
Thương Mặc lau nước mắt, ra ngoài gọi điện cho Hứa Ý.
Giờ đang là mười giờ tối, Hứa Ý đang chọn kịch bản cho Thương Mặc thì kinh ngạc nhận được điện thoại của cậu.
“Thương Mặc à, có chuyện gì vậy?”
Nghe được giọng nói trong sáng của Hứa Ý, Thương Mặc nắm chặt di động, cuối cùng tựa vào tường nhắm mắt, thả lỏng: “Đạo diễn, không có gì, em… Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tra-cong-cau-buong-tha/1053206/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.