Sở Hoài nhìn hai người mê man trên màn hình, lại nhìn đồng hồ trên cổ tay, khóe môi gợi lên một nụ cười lạnh.
Gã nói: “Cho chúng nó uống thuốc, chuẩn bị chụp ảnh và quay video.”
Lái xe kia đứng bên cạnh biết gã nói với mình, nhưng mà….
“Giờ mới bảy giờ, có phải là quá sớm không? Nếu Thương Mặc thật sự đem sổ sách tới, chúng ta như vậy sẽ là phá vỡ lời hứa.” – Lái xe cúi đầu lén nhìn Sở Hoài, cẩn thận nói.
Sở Hoài liếc y, hừ lạnh một tiếng, không vui nói: “Lời hứa? Tôi lúc nào thì nói cậu ta mang sổ sách tới tôi sẽ không bắt bọn nó uống thuốc?”
“Nhưng…” – Lái xe khiếp sợ ngẩng đầu, nhỏ giọng ấp úng – “Ý ngài rõ ràng là như vậy.”
Sở Hoài nâng cằm, trong mắt hiện lên một tia không vui. Gã nói: “Ý tôi chẳng lẽ tôi lại không biết? Đông Lâm quá để ý đến chuyện của tinh linh nhỏ cũng không tốt đâu.”
Đông Lâm là tên của lái xe, y nghe Sở Hoài nói vậy, cả người cứng đờ. Y biết Sở Hoài đã sinh khí, vì thế cúi đầu thấp giọng nói: “Là lỗi của Đông Lâm, Đông Lâm biết sai rồi.”
Sở Hoài đứng dậy đi đến trước mặt y. Gã nắm cằm Đông Lâm, nâng mặt y lại, kéo sát vào mặt mình.
Đôi mắt màu hổ phách của y trong suốt mà phẳng lặng, tựa như dòng suối dưới tán cây trong một buổi trưa hè, điềm tĩnh và tốt đẹp khiến bụng dưới của Sở Hoài nóng lên.
Gã thầm mắng một tiếng.
Sở Hoài không phải là người sẽ tự gây áp lực cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tra-cong-cau-buong-tha/1053208/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.