Thương Mặc về phòng ngủ đánh răng xong xuôi rồi gọi điện cho Nghiêm Diệc.
“Tôi sẽ viết nhạc cho cậu. Bao giờ thì cậu rảnh, chúng ta gặp nhau nói về các yêu cầu cụ thể. Nhưng tôi cũng nói rồi, tôi chưa sáng tác bao giờ, bài hát viết ra chắc chắn không vừa mắt cậu.”
Nghiêm Diệc ở đầu dây bên kia mỉm cười hài lòng: “Tám giờ tối mai ở nhà hàng Lệ Đô được không?”
Thương Mặc ngẩn người, sau mới do dự đáp: “Được.”
Cậu cúp điện thoại, trong lúc vô tình ánh mắt lại quét qua socola trên bàn như có điều suy nghĩ.
Thái độ của Đỗ Thác ở đời này khác xa so với đời trước. Đời trước, cho dù chưa xé rách mặt nạ, Đỗ Thác tuy sủng cậu, nhưng cũng không bao giờ tẩy rửa cho cậu, càng không bao giờ quan tâm đến chuyện ca hát của cậu, cũng không bao giờ thuận tiện mang socola cho cậu.
Hơn nữa khi Thương Mặc nói chia tay, đáng lẽ hắn sẽ không dây dưa nhiều thế này. Vốn cậu định chủ động nói để chọc giận Đỗ Thác, khiến hắn vứt bỏ mình, kết quả hắn lại chấp nhận chịu yếu thế. Thương Mặc nghĩ cậu thật sự không hiểu nổi người này.
Cho dù được sống lại một lần, cậu cũng vẫn nhìn không thấu, chỉ biết bị hắn xoay mòng mòng.
Thương Mặc không muốn nghĩ tiếp. Cậu mở máy tính, tìm kiến thức cơ bản về sáng tác để học tập.
*
Ngày hôm sau, khi Thương Mặc đến nhà hàng Lệ Đô, Nghiêm Diệc đã ngồi chờ sẵn.
Lông mày Thương Mặc khẽ nhăn lại. Cậu nhìn đồng hồ, thấy mười phút nữa mới đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tra-cong-cau-buong-tha/1053252/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.