Thương Mặc sao có thể không hiểu lời Nghiêm Diệc. Thật ra khi Liễu Vận cho cậu số điện thoại, cậu cũng định về nhà sẽ ném vào bồn cầu, may sao lại có hành động của Nghiêm Diệc, tuy rằng hơi vô lễ nhưng tốt xấu gì cũng coi như giúp cậu xử lý tờ giấy khó giải quyết này.
Nghiêm Diệc nói xong, ôm tay nhìn Thương Mặc: “Sáng tác cho tôi.”
Da đầu Thương Mặc run lên. Người này quả thật là chưa thấy Hoàng Hà chưa hết hi vọng*. Cậu nói với hắn: “Kiều Lẫm đồng ý rồi à?”
Nguyên tác là “Bất đáo Hoàng Hà tâm bất tử”
Nghiêm Diệc hất cằm đầy ngạo mạn: “Sớm muộn gì anh ta cũng phải đáp ứng thôi. Anh viết trước đi là vừa.”
Vốn dĩ ấn tượng của Viên Diệp về Nghiêm Diệc đã không tốt, giờ lại thấy người này giằng giấy trong tay Thương Mặc ném đi, hơn nữa còn đòi Thương Mặc sáng tác cho hắn, ấn tượng của y lại càng xấu. Giờ Viên Diệp chỉ thấy người này vô cùng tự cao vô lễ, người tốt tính như y cũng không thể nhịn được liếc Nghiêm Diệc: “Nếu đằng nào Tiểu Mặc cũng phải viết, vậy thì cậu cũng nên chờ đi.”
Nghiêm Diệc lúc này mới quay sang nhìn Viên Diệp, thấy là người ngày đó Thương Mặc vừa ôm vừa nói chuyện thân mật trong thang máy, lạnh mặt nói: “Liên quan gì đến anh?”
Viên Diệp hiếm khi nổi giận bỗng nhiên kiên quyết nói: “Chuyện của Tiểu Mặc cũng là chuyện của tôi.”
“Anh…”
“Thôi” – Thương Mặc nghĩ nếu để hai người tiếp tục đứng đây cãi nhau chắc chắn sẽ có chuyện, hơn nữa ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tra-cong-cau-buong-tha/1053253/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.