Bởi vì bị chuyện tối hôm qua làm phiền đến tâm trí, lại còn trở về rất khuya, hai giờ sáng Thương Mặc mới ngủ được. Cũng may ngày hôm sau cậu được nghỉ, đã sớm tắt đồng hồ báo thức, Viên Diệp cũng không đến đánh thức, vậy nên Thương Mặc ngủ thẳng đến tận mười giờ sáng.
Thương Mặc mơ màng đánh răng rửa mặt, sau đó tùy tiện tròng một bộ quần áo thường ngày lên người rồi đi ra khỏi phòng.
Viên Diệp ngồi trên sa lông phòng khách xem TV, thấy cậu đã rời giường, bèn cười bảo cậu: “Trong nồi giữ nhiệt có cháo, tớ múc cho cậu nhé.”
Nói xong, y ngay lập tức đứng dậy định đi múc cháo cho cậu. Thương Mặc khoát tay, tự đi vào bếp, vừa đi vừa nói: “Tớ tự lấy được. Cậu xem TV đi.”
Ăn xong, Thương Mặc còn mang bát đi rửa sạch sẽ rồi mới quay lại xem TV cùng Viên Diệp.
Trên TV đang chiếu một bộ phim tình cảm thanh xuân, khắp nơi đều là hơi thở tình yêu và không khí não tàn cẩu huyết.
Thương Mặc đăm chiêu nhìn Viên Diệp, nghi hoặc hỏi: “Sao cậu lại xem phim này? Tớ tưởng cậu chỉ thích xem “Cừu vui vẻ và Sói xám?””
Viên Diệp bất đắc dĩ cau mày nói: “Cừu vui vẻ chỉ có trẻ con mới xem thôi. Tớ xem cái này vì sau khi bộ phim này kết thúc là bản tin giải trí, tớ muốn nhìn xem có tin tức của chúng ta không.”
Thương Mặc ồ lên gật đầu, nhưng trong mắt vẫn toát lên vẻ không tin. Cậu nhìn Viên Diệp từ trên xuống dưới: “Diệp tử không nghĩ đến chuyện yêu đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tra-cong-cau-buong-tha/1053255/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.