Thương Mặc không còn gì để nói. Trong ấn tượng của cậu, Đỗ Thác không phải là dạng người bám riết không tha như vậy. Nói chia tay là chia tay, ở đâu ra chuyện chia tay xong lại chạy đến theo đuổi lại.
Có khi nào bởi vì mình chủ động chia tay khiến hắn bất mãn?
Thật ra chuyện này cũng dễ hiểu. Hắn đường đường là Tổng tài của tập đoàn Đỗ Thức, biết bao người muốn còn không thể nịnh bợ được, vậy mà ngày nào hắn cũng dùng khuôn mặt dịu dàng để đối đãi với ngươi, còn ngươi lại nói chia tay với hắn? Nói ngươi chán ghét hắn?
Nhưng Thương Mặc cũng không sẽ không vì chút ít dịu dàng ấy mà vọng tưởng vào tình yêu nơi Đỗ Thác. Nếu lần này cậu còn để thảm kịch của kiếp trước xảy ra, thì quả thật là đáng đời cậu.
Thương Mặc chỉ nghĩ nói chia tay xong, Đỗ Thác bận rộn như vậy, chắc chắn sẽ không để tâm quá lâu, hắn rồi cũng sẽ vứt cậu vào một xó xỉnh nào đó trong đầu, thậm chí sau này gặp mặt còn chưa chắc đã nhận ra. Nhưng không thể ngờ được tổng tài của tập đoàn Đỗ Thức lại không dễ dàng buông tha như vậy.
Thương Mặc bĩu môi, mặc kệ hắn, đi thẳng vào rạp.
Người đàn ông phía sau vẫn bám riết theo cậu, Thương Mặc nhíu mày, dù sao suất chiếu này đã không còn chỗ, lát nữa hắn cũng không thể theo cậu vào trong phòng chiếu được, tốt nhất không cần quản nhiều làm gì.
Còn cách phòng chiếu khoảng mười thước, Thương Mặc dừng lại, lấy kính râm ra từ trong túi, đeo lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tra-cong-cau-buong-tha/1053256/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.