Thời điểm Diệp Cảnh Trình tỉnh lại, chuông đồng hồ trong phòng khách đã điểm mười hai giờ, anh im lặng ngồi trong bóng tối, không nhúc nhích, ngưng mắt nhìn về chiếc bình gốm để trên tủ đầu giường mà Diệp Hi Văn tặng anh.
Rất nhanh anh nhận được điện thoại của Trang Thiển, cũng mau lẹ cúp máy, sau đó anh vẫn tiếp tục nhìn đăm đăm bình gốm ngẩn người, dường như anh đang nhìn sáu chữ nguệch ngoạc được khắc trên bình “Chúc ba sinh nhật vui vẻ” đến mức có thể nở hoa.
Chờ anh phục hồi lại tinh thần, đồng hồ treo trên tường lại gõ thêm một cái “Đang_”, âm thanh vang vọng trong đêm tĩnh mịch. Thanh âm này Diệp Cảnh Trình đã nghe mười năm rồi, nhưng lần đầu lại cảm thấy rất êm tai, tràn ngập cảm giác chân thật.
Diệp Cảnh Trình nhẹ nhàng bước đến phòng Diệp Hi Văn, Diệp Hi Văn đang ngủ rất say, mái tóc ngắn mềm mại rơi tán trên gối đầu, một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo chôn trong chăn, lông mi theo hô hấp hơi hơi rung rinh. Diệp Cảnh Trình cảm thấy hốc mắt có chút ươn ướt, vì thế lấy tay che kín đôi mắt. (thật ra nhóc này đã 13-14 rồi nhưng ‘tưn trạnh’ cha mẹ mừ, vẫn bé thôi, nhưng chỉ khi nói về tưn trạnh của Diệp ca còn bình thường tui xưng cậu giống Trang nhi)
Tựa hồ tiềm thức cảm nhận được bên cạnh có người, Diệp Hi Văn khẽ nhíu mày, trở mình, từ nằm ngửa biến thành nằm nghiêng, cả người cuộn trong chăn như một quả cầu, hình như tư thế này làm cho bé yên tâm, vì thế bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-trang-thien/305044/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.