Mạnh Viễn dựa vào vách tường cầm một tiểu đao ngắm nghía, hắn hơi hơi cúi đầu, bóng tối che khuất khuôn mặt cúi xuống, chặn đi biểu tình của hắn.
Phi Phi nhìn cái cằm thon nhọn của hắn, cùng khóe môi gợi cảm hơi câu lên, hình như hắn đang ưu thương. Mạnh Viễn trong tay nắm bang phái, luôn cười tươi, nhưng việc đó không đại biểu hắn sẽ luôn luôn cao hứng mà nhỉ? Cô điều chỉnh biểu tình quyến rũ của mình, lo lắng đỡ lấy vai Mạnh Viễn, thanh âm vẫn mềm nhẹ như trước, chứa sự quan tâm cùng vội vàng: “Mạnh Viễn, anh……”
Mạnh Viễn tiện tay ném đi tiểu đao qua một bên, ngược lại cầm lất tay cô, vẫn đang cúi đầu, giọng nói tự như lưỡi đao bị ném qua một bên kia, toát lên lạnh lẽo cùng ánh sáng bén nhọn: “Cút ra ngoài.”
“Mạnh Viễn.” Phi Phi lo lắng đến nỗi giọng nói mang theo nức nở, vô cùng thâm tình.
“Xéo ra ngoài.” Tiếng của Mạnh Viễn càng thêm trầm thấp, thậm chí mang theo sát khí.
“Được rồi.” Phi Phi dời tay, không cẩn thận lướt qua mu bàn tay Mạnh Viễn, da thịt mềm mại, bộ dáng bi thương mà lo âu, “Mạnh Viễn, Vương đại ca sẽ không hy vọng anh như vậy, hãy nén bi thương.”
Cô chậm rãi rời khỏi phòng, bước chân khẽ khàng mà chần chừ.
Đợi đến khi Phi Phi đóng cửa lại, Mạnh Viễn mới nâng đầu, hoàn toàn không có sự ưu thương cùng suy sụp mà Phi Phi nghĩ, ánh mắt hắn lợi hại như động vật săn mồi, xem diễn mang theo sự trào phúng cùng hưng phấn, tựa hồ đang chờ đợi con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-trang-thien/305047/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.