“Tôi tên Hạ Thu Ngưng.” Đi theo bên người cô gái là Đại Hắc cao hơn nửa người, vốn chú chó lớn uy phong lẫm liệt khi ở cạnh cô lại ôn thuần như con mèo nhà, “Sau mạt thế tôi vốn dĩ là dị năng giả, đến thăm cô nhi viện, liền cứu được mấy đứa nhỏ còn sống sót ở trong núi.”
Căn cứ vào chuyện cô kể lại, thì cô vốn là một đứa cô nhi, từ nhỏ đã trưởng thành trong cô nhi viện, cảm tình với mọi người rất sâu, cho nên cuối cùng vì mấy đứa nhỏ này, bọn họ mới trốn vào núi ở.
Nói xong, cô nhìn về phía hai đứa trẻ đi sau ôn nhu cười, ngoắc ngoắc: “Đây là Điềm Điềm với Tôn Minh; Điềm Điềm, Tiểu Minh mau lại đây.”
Hai đứa nhỏ vốn cực kỳ cẩn thận đi theo đằng sau, bộ dáng cực kỳ bất an, nhìn thấy Hạ Thu Ngưng cười tươi, lập tức chạy xộc tới, dường như tìm được người đáng dựa dẫm, chỉ để lại thiếu niên rối bời cùng hai con chó lớn đang hâm he cảnh giác ở sau lưng.
“Chị Hạ.” Đứa bé e dè níu lấy lông đen của Đại Hắc, ngửa đầu dòm Trang Thiển và Cố Thần.
Hạ Thu Ngưng xoa xoa đầu bọn họ: “Không sao đâu, anh lớn là người tốt, đến chào đi nào.”
“Anh lớn khỏe.” Âm thanh bé con thật đều đặn.
Trang Thiển gật đầu, không nói nhiều lời.
“Được rồi, đi chơi đi, đi cùng với nhóm anh Tiềm kìa, các em trước đó không phải rất lo lắng cho cậu ta sao?” Hạ Thu Ngưng lại ôn nhu xoa đầu bọn chúng, tiếp tục giới thiệu với Trang Thiển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-trang-thien/305243/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.