Tà dương đã thối lui cũng kha khá rồi, trừ bỏ không trung phía tây còn dư ánh hồng mỏng manh, thì những nơi khác đã là màu xám đen nhợt nhạt, nửa vầng trăng treo trên bầu trời, lặng lặng quan sát muôn nơi.
Bởi vì cuối đông đầu xuân, cho dù phương nam, bầu trời tối đen cũng là tương đối sớm; chỉ trong chốc lát, khắp đất trời đều mau chóng tối lại, cành lá trong rừng cây rậm rạp theo gió nhẹ nhàng lay động, mờ mờ ảo ảo, khiến cho cảnh vật ban đêm nơi đập chứa nước có chút âm u.
Bỗng dưng, một trận gió thổi qua, mang theo rét lạnh đặc biệt của đầu xuân, trong nhất thời cành lá xôn xao, Trang Thiển ngồi tu luyện trong Mặc Huyền điện chậm rãi mở mắt.
“Sao thế?” Cố Thần hỏi.
Trang Thiển đánh ra hai đạo phát quyết, bọn họ hệt như trực tiếp ngồi trong đập nước, cảnh sắc chung quanh hiện ra toàn bộ trước mặt họ. Trên thực tế, bọn họ vẫn ở trong không gian nhẫn. Đem đen mịt mù đối lập phòng ốc sáng sủa bên trong, Trang Thiển cẩn thận nhìn quét cây nhỏ cách đó không xa, cảm thấy dường như có bóng đen thoáng qua, nhưng lại chẳng mấy chân thật, bởi vì cây cối theo gió đung đưa nên cái bóng tối tăm trên mặt đất cũng lay động theo.
“Trận pháp của em bị người chạm rất khẽ, rất nhẹ.” Trang Thiển giải thích.
Bọn họ vốn chuẩn bị dùng thiết bị giám sát trông coi tình huống, tùy tiện khống chế mất con chim sẻ thập phần đơn giản, cứ giống như khi điều tra tang thi xà là được. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-trang-thien/305247/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.