Sáng hôm sau, Vệ Cẩm Dương dậy thật sớm, dựa theo ước định cùng Chu Hiểu, đến luận bàn với mấy vị huynh đệ đang chờ hắn ở trong trại.
Sau khi hao phí không ít công phu, cuối cùng Vệ Cẩm Dương vẫn thắng được mười vị đại cao thủ kia, xem như không ném mặt mũi Vân Tương Vương cùng ngoại tổ phụ.
Xem như thuận lợi thắng xong trận, hắn càng hạ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu phục trại thổ phỉ này.
Một đám tráng hán đã từng là thổ phỉ đều dùng ánh mắt thưởng thức cùng kính nể nhìn về phía Vệ Cẩm Dương, một người còn trẻ tuổi như vậy lại có thể dễ như trở bàn tay đánh bại nhóm lang đầu đàn hung mãnh nhất của doanh trại.
Sau đó, đứng giữa một đám ánh mắt kinh vi thiên chân, quả thực muốn sáng lấp lánh đang nhìn chằm chằm, người trẻ tuổi hắn liền một mông ngã ngồi xuống đất.
"Mệt chết lão tử, đã lâu không được hoạt động gân cốt sảng khoái đến như vậy".
Vệ Cẩm Dương sau khi so chiêu xong cũng đã mồ hôi đầm đìa, ngồi xuống đất thở hổn hển, tùy tiện dùng tay lau mồ hôi trên mặt, trong miệng tuy là oán giận nhưng đáy mắt lại là sung sướng không thể che lấp.
Hắn thế nào có thể không cao hứng đắc ý nha? Căn bản chính là bầu trời rơi xuống bánh có nhân a! Tự mình chân chính cùng mấy vị cao thủ trong trại so chiêu, Vệ Cẩm Dương cũng xem như đối với giá trị vũ lực bình quân của bọn họ có nhận thức sơ lược, quả thực là so với trong tưởng tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tuong-quan/1516966/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.