Nhìn Vệ Cẩm Dương thế nhưng thật sự thu phục đám thổ phỉ mà bọn hắn trước giờ vẫn bó tay không có biện pháp, ba vị đồng liêu vẫn luôn tự cho mình là tiền bối kia liền bắt đầu không chịu ngồi yên, vênh váo tự đắc, cả ngày la lối quát tháo Chu Hiểu cùng bốn ngàn huynh đệ mới đến.
Từng vị "lão nhân" đều xem bốn ngàn binh lính này là thủ hạ của mình, cảm thấy bản thân đã không bao giờ còn là người có chức mà không có quyền.
Bọn hắn cũng không ngẫm lại xem, lúc trước là ai lời thề son sắt nói ba người Vệ Cẩm Dương tuyệt đối không có khả năng thu phục đám thổ phỉ này.
Chỉ tiếc bọn hắn gặp phải Chu Hiểu, vị tiền trại chủ này cũng không phải đèn cạn dầu, mang theo bốn ngàn người trực tiếp xem bọn hắn đương không thấy, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm bố thí.
Khiến bọn hắn tức giận đến thổi râu trừng mắt nhưng cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì.
Thế nên tình huống hiện tại là ba vị "lão nhân" mắt mạo hàn quang, bắt đầu ở trước mặt nói bóng nói gió, châm chọc mỉa mai, ám chỉ rằng cho dù Vệ Cẩm Dương bọn họ có thể mang bốn ngàn binh lính thổ phỉ này nhập quân doanh thì cũng chẳng có gì ghê gớm, cho dù bọn họ có tốn bao nhiêu công sức thì đám binh lính này cũng chú định sẽ vĩnh viễn không tìm được đường để kiến công lập nghiệp.
"Các người nếu có bản lĩnh thì cũng không đến nỗi ngay cả mang chúng ta về quân doanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tuong-quan/214370/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.