Nhìn bá tánh xung quanh biểu tình chết lặng, Lâm Giản tựa hồ có chút cảm khái nhớ lại cuộc sống trước kia của chính mình, hắn khẽ thở dài, "Cho nên mới nói, lần này chúng ta chiêu mộ bọn họ nhập quân doanh, bất luận có tính hoàn thành nhiệm vụ hay không cũng đều là tích được đại đại công đức."
"Chiêu, chiêu, binh lính chúng ta yêu cầu đều sẽ ở chỗ này chiêu, chỉ cần trong vòng một vạn người, có bao nhiêu chúng ta đều chiêu." Vệ Cẩm Dương nghe Lâm Giản nói xong mới xem như từ cảnh tượng trước mắt phục hồi tinh thần, vội vàng cho thấy thái độ.
Đây đã là việc duy nhất mà bọn họ hiện tại có thể làm vì bá tánh nơi đây.
Cho dù người ở chỗ này đều gầy gò ốm yếu, tinh thần sa sút, hoàn toàn không có điểm nào phù hợp với nguyên tắc trưng binh khi còn ở kinh thành của hắn rằng binh lính được chọn lựa cơ bản đều phải có thân thể khỏe mạnh, tinh thần no đủ.
Vệ Cẩm Dương đã hoàn toàn không để bụng những nam đinh này cỡ nào chênh lệch (1),nhập doanh có thể hay không liên lụy bọn họ, hắn hiện tại nghĩ đến tất cả đều là phải làm thế nào trợ giúp những người này sống sót trong quân để có thể lãnh đến bạc mang về nuôi sống thân nhân.
Vệ Cẩm Dương hắn kiếp trước chân chính là sâu mọt hại quốc, hiện tại cũng chỉ có thể vì những bá tánh này làm được đến đây.
Bọn họ đều là người bị chiến tranh tàn hại, làm sao có thể để bọn họ lại tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tuong-quan/214368/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.