"Sau khi con chia tay Cố Minh đó, ta đã có dự định đón con về nước Y rồi.
Bất quá, khi về nước thì lại nghe tin con đã kết hôn với Long Mặc Thâm đó.
Con biết cảm giác khi mọi thứ đang trong tầm tay mà lại vuột mất như vậy, nó khó chịu đến mức nào không? Ban đầu, khi hai đứa mới cưới, ta đã từng tìm đến bàn chuyện ly hôn với thằng nhóc đó.
Bất quá, nó lại không đồng ý, còn đòi đuổi ta ra khỏi cửa lớn Long gia.
Ha, nực cười thật đấy.
Hiện tại nó gặp kết cục như vậy, còn không phải là do đắc tội với ta sao?
Haha, Tiểu Ngữ Âm, con nói xem bọn chúng có đáng đời không? Động đến cháu gái ta, chắc chắn không có kết quả tốt đẹp gì.
Con, cứ ngoan ngoãn nghe theo ta, trở thành bản sao hoàn hảo của ta.
Có như vậy, tất cả mọi người trên thế giới này đều biết, ta có một cháu gái tuyệt vời thế nào."
Vân lão cười lớn, tâm trạng chưa bao giờ lại thoải mái đến như vậy.
“Vòng vo mãi như vậy, rốt cuộc ông muốn nói cái gì đây? Có lẽ, Long Mặc Thâm trúng độc phải thay tim, một phần cũng là do ông đúng không? Thật ra thì, ban đầu con cũng đã ngờ ngợ ra được rồi.
Ông là bảo vật sống nước Y, là ý sĩ được mệnh danh là xuất sắc nhất mọi thời đại, lẽ nào một chút độc nhỏ bé như vậy mà còn không xử lý được, đến mức phải thay cả tim sao?” Đường Ngữ Âm không quan tâm cái tát kia, dưa lưng ra ghế, khoanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-uc-vo-yeu-khong-ngoan/199403/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.