Bệnh viện.
Vân lão gia trầm mặc nhìn nam nhân nằm yên trên giường.
Ông không ngờ, cháu gái ông lại chịu hy sinh như vậy để cứu lấy anh ta.
Long Mặc Thâm, người này không thể giữ được nữa rồi.
…
“Ông ngoại, gọi con ra đây làm gì vậy?”
“Không lẽ không có việc gì thì ta không gọi con ra được sao?” Ánh mắt Vân lão gia nhìn Đường Ngữ Âm đầy dò xét.
“Có nhất thiết phải nhìn con chằm chằm như vậy không?”
Vân lão gia rũ mắt, nhìn Đường Ngữ Âm đầy nhạo báng.
“Ta nghe nói gần đây con sống rất tốt nhỉ?”
“Đúng là rất tốt.” Đường Ngữ Âm lơ đễnh ngó ra ngoài cửa, nhìn ngắm phố xá phồn hoa trước mắt.
“Tốt? Chạy đến làʍ ŧìиɦ nhân của người ta, là loại chuyện rất tốt sao?”
Đường Ngữ Âm nghe câu này thì bật cười “Rất tốt mà, anh ta rất nuông chiều con, cần gì có đó, không gì không làm được, vậy không tốt sao?”
“Tốt…” Sắc mặt Vân lão gia trầm xuống.
Bất thình lình, một cái tát giáng thẳng vào mặt Đường Ngữ Âm.
Chát!
Đường Ngữ Âm nhất thời đơ ra, đôi mắt chớp chớp như không dám tin đây là sự thật.
“Ông ngoại, ông đánh con?”
“Đúng, ta đánh con.
Đường Ngữ Âm, ta nói cho con biết.
Bao nhiêu lâu nay, ta để con tự tung tự tác, là để cho đôi cánh con thêm vững vàng.
Nhưng con, con lớn mạnh rồi, đủ lông đủ cánh nên làm phản đúng không, bây giờ còn cả gan ăn nói như vậy với ta.” Vân lão gia mặt đỏ bừng bừng, tức giận đến cực hạn.
“Ông ngoại, ông có hiểu lầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-uc-vo-yeu-khong-ngoan/199404/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.