“Hơn nữa, Mai Hạ Hạ, chúng ta chỉ mới gặp nhau có hai lần.
Cô dựa vào đâu nói tôi thích cô?”
“Cô… Từ ngày đầu tiên cô nhập học tôi đã thích cô rồi, vậy mà cô lại không thích tôi? Tại sao chứ?”
“Bà cô ơi, có quy luật nào nói cậu thích tôi thì tôi phải thích cậu à? Bỏ đi, cút khỏi mắt tôi ngay lập tức.
Nhanh lên.” Đường Ngữ Âm bước ra mở sẵn cửa, đứng đợi.
“Tôi không nhắc lại lần hai đâu.” Thấy Mai Hạ Hạ vẫn không nhúc nhích, sắc mặt Đường Ngữ Âm lại càng âm trầm hơn.
Lúc này, Mai Hạ Hạ mới thực sự cảm thấy sợ hãi, cô ta rón rén đứng dậy, chạy một mạch ra cửa.
Sau khi người đi khỏi, Đường Ngữ Âm mới thở phào nhẹ nhõm.
“Mình biết ngay mà, kiểu gì cũng có chuyện.
Từ lầm đầu gặp cô ta mình đã thấy cô ta rất lạ rồi.
Trực giác của mình chưa bao giờ sai cả.” Đường Ngữ Âm càu nhàu cất lại quần áo vào balo.
“Cậu cảm thấy cô ta như vậy là rất ghê tởm?” Lam Vũ hỏi một câu, tay cô khẽ siết lại, hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
“Đương nhiên rồi, như vậy mà còn không ghê tởm sao?”
Câu trả lời của Đường Ngữ Âm như một tia sét nặng nề đánh đánh thẳng vào tâm trí Lam Vũ.
Tai cô ù đi, mắt cũng không nhìn rõ nữa, ngồi phịch xuống giường, thơ thẩn.
“Mình cũng không phải là kì thị tình yêu đồng tính nhưng cô ta làm vậy coi được sao? Chẳng nói chẳng rằng lại ôm chặt quần áo mình ngửi lấy ngửi để, coi như là mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-uc-vo-yeu-khong-ngoan/199419/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.