“Nếu tôi nói không thì cậu sẽ không ngồi sao?”
Đường Ngữ Âm không thèm nhìn cô ta lấy một cái, chỉ chăm chú vào ăn.
“…” Mai Hạ Hạ cắn chặt môi, vốn đã định rời đi nhưng không biết nghĩ cái gì lại ngồi xuống trước mặt Đường Ngữ Âm, cắm cúi ăn.
Đường Ngữ Âm cũng không ngăn cản, điềm nhiên tiếp tục ăn.
Hai người không ai nói với nhau câu nào, chỉ im lặng ăn cho xong bữa.
Ăn cơm xong, Đường Ngữ Âm để cho lớp trưởng đi tắm trước còn bản thân tắm sau cùng.
Trên đường về, cô lại phải hiện Mai Hạ Hạ đang ngồi co ro ở một góc.
“Này, dậy đi, sao cậu ngồi đây?”
Nghe giọng nói, Mai Hạ Hạ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đường Ngữ Âm lại vội vàng cúi đầu xuống.
“Ngẩng đầu lên.”
Mai Hạ Hạ không muốn nhưng vẫn cố ngẩng đầu lên nhìn Đường Ngữ Âm.
“Sao cậu ngồi ở đây? Không về phòng à?” Đường Ngữ Âm đưa tay kéo Mai Hạ Hạ đứng dậy.
“Mình, các bạn phòng mình… nói là mình quá vô dụng, cho nên… họ đem mình nhốt ngoài cửa, không cho vào phòng.” Mai Hạ Hạ khóc thút thít.
Nghe xong, Đường Ngữ Âm chỉ biết thở dài.
Mai Nhã vừa mới thất thủ, đám người kia đã vội vàng leo lên đầu Mai gia ngồi luôn rồi.
Ức hiếp người ta đến như vậy, là không muốn chừa lại đường sống luôn sao?
“Nín đi, tôi đưa cậu về phòng tôi nghỉ.” Cô đưa tay, vỗ vai Mai Hạ Hạ an ủi.
“Bạn cùng phòng của cậu không phiền chứ?” Mai Hạ Hạ vẫn sụt sùi.
“Không sao, cậu ngủ giường tôi.
Đi.” Không đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-uc-vo-yeu-khong-ngoan/199420/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.