“Ngủ đi, không nghịch nữa.”
Chụt!
Nhân lúc anh không để ý, cô lại nhào lên hôn anh một cái.
Lúc này, Long Mặc Thâm gần như mất khống chế, không chỉ tai mà cả khuôn mặt anh đều đỏ bừng.
“Ai nha, anh định làm gì với cơ thế bệnh tật này của em đây.” Đường Ngữ Âm lập tức kéo chăn trùm kín người, chỉ còn hở mỗi phần đầu ra ngoài.
“Em cố tình đấy à?” Anh nhìn cô bất lực, đánh cũng không được, mắng cũng không xong.
“Gì chứ, em đâu có biết gì đâu?” Đường Ngữ Âm chớp chớp mắt, ra điều ta đây vô tội đấy nhé.
“Ngủ đi.” Anh kéo chăn lên, vùi cô vào đống chăn to rồi quay người đi ra ngoài.
Gì chứ, không phải chỉ là trêu đùa chút thôi sao chạy nhanh như vậy để làm gì?
…
Sáng hôm sau, Long Mặc Thâm rời đi từ sớm, chỉ gọi lớp trưởng sang chăm sóc cho cô.
“Ngữ Âm, cậu không biết sáng nay Long thiếu ngầu thế nào đâu.”
“Sao vậy?”
"Anh ấy đứng trước toàn trường, trực tiếp phế bỏ chân của Đường Ân, cảnh cáo tất cả mọi người, đến cả đại đội trưởng cũng phải ra mặt xin lỗi.
Anh ấy còn đặc biệt xin nghỉ cho cậu ngày hôm nay đấy."Lam Vũ mặt đầy kích động nói.
“Trời ạ, đã bảo là đừng làm to chuyện rồi mà.” Đường Ngữ Âm thở dài.
“Gì chứ, vẻ mặt này của cậu là sao vậy hả, anh ấy làm vậy không phải là càng tốt sao? Ít nhất trong thời gian tới đây sẽ không ai dám làm phiền cậu cả.” Lam Vũ cầm một cốc nước, đi đến trước mặt Đường Ngữ Âm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-uc-vo-yeu-khong-ngoan/199425/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.