Nghe những lời này, nước mắt Tân Tử lại càng tuôn ra nhiều hơn.
Anh ta gục hẳn xuống đất, không dám ngẩng mặt lên nhìn Đường Ngữ Âm lấy một lần.
“Tiền không quan trọng, nhưng tất cả những vấn đề của xã hội đều được giải quyết bằng tiền, vậy cậu nói xem nó có quan trọng không? Đừng chỉ lầm nhảm mãi một câu ‘có tiền thì giỏi lắm sao’, hãy thay vào đó bằng câu ‘giỏi thì người ta mới kiếm được tiền’.
Thay bằng câu đó, ngẫm nghĩ kĩ lời của tôi, mong là từ nay về sau cậu sẽ không có suy nghĩ nông nổi như hôm nay.” Cô vỗ vai Tân Tử một cái, coi như là động viên cậu ta rồi đứng dậy rời đi.
Tân Tử vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng lưng Đường Ngữ Âm đang xa dần.
…
Khi Đường Ngữ Âm về đến nhà ăn thì hầu hết đồ ăn ngon đều bị người đến trước lấy hết, khi cô đến nơi thì chỉ còn chút bánh bao khô cùng chút canh.
Đường Ngữ Âm cũng không phàn nàn, thản nhiên cầm bánh lên ăn như thường, mặc cho những người bên cạnh đang than vãn vì quá ít đồ ăn.
Ăn uống xong, Đường Ngữ Âm đang đi rửa bát bỗng nhiên có một người va vào vai cô, nhét vội vào túi áo cô một mảnh giấy nhỏ.
“Gặp nhau ở sau nhà ăn.”
Đường Ngữ Âm cầm mảnh giấy, ngắm nghía một chút, xem xong liền xé đi rồi tiến về phía sau nhà ăn.
Để tôi xem thử, rốt cuộc là ai đang muốn bày trò đây.
Cô men theo con đường nhỏ, đi vào sâu bên trong.
Càng vào sâu, cỏ cây càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-uc-vo-yeu-khong-ngoan/199430/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.