Nghe tiếng nói, tất cả mọi người theo phản xạ đều quay về hướng nam thanh niên kia.
“Yo, đây không phải hạ nhân Du gia sao? Chỉ là con chó liếm chân chủ mà cũng dám lớn tiếng với bọn này?” Một tên thiếu gia đánh giá trên dưới thanh niên kia một lượt rồi bĩu môi chê bai.
“Ngươi…”
“Sao? Còn dám sủa lại? Xem ra mày chán sống rồi?” Một tên bước đến, dùng chân đạp cho người kia ngã lăn ra đất.
“Haha, chỉ là được Du gia tài trợ cho đi học mà vẫn lên mặt thế này à, mày coi bọn tao là không khí hả?” Một tên cũng đến góp vui, đá một cước vào bụng người kia khiến anh ta quằn quại trên đất.
“Tao nhớ không nhầm thì mày tên là Tân… Tử? Tân Tử đúng không?”
“Tân Tử gì chứ, Cẩu Tử thì có.”
Nói xong, cả đám phá lên cười, Tân Tử nằm im dưới đất, vai run run.
Đường Ngữ Âm nhìn Tân Tử, biết rõ anh ta đang khóc nhưng cũng không hề can dự, mặc kệ đám người kia vẫn đang chửi rủa anh ta.
Sống trên đời này, ai giàu kẻ đó thắng, nếu bản thân đã không có chức có quyền, nói không suy nghĩ như vậy cũng chỉ chuốc họa vào thân.
Lúc này cũng đã khoảng 10 phút trôi qua, đám người kia vẫn liên tục chế giễu Tân Tử.
Đường Ngữ Âm bắt đầu cảm thấy phiền, cô đứng dậy vươn vai, lườm đám người kia một cái.
“Đã xong chưa, về trễ là nhịn cơm, tôi không có nghĩa vụ phải chịu khổ cùng mấy người đâu.”
“Gì chứ, cô…”
"Đừng nói, cậu không biết cô ta là ai sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-uc-vo-yeu-khong-ngoan/199431/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.