“Chết rồi, lúc đi quên không báo với Long Mặc Thâm, chắc bây giờ anh ấy giận lắm đây.” Đường Ngữ Âm khép nép, không dám ho he.
“Em xin lỗi.” Suy đi tính lại vẫn là nên xin lỗi trước, đề phòng anh ấy giận thêm.
“Xin lỗi? Em sai ở đâu?”
“Tự ý rời bệnh viện mà không báo với anh.” Đường Ngữ Âm lí nhí trả lời.
“Còn gì nữa?”
Còn gì nữa? Hình như đâu còn gì nhỉ.
Đường Ngữ Âm suy nghĩ một hồi vẫn không biết nên nói gì tiếp theo.
" Đường Ngữ Âm…"
“Dạ?” Câu nói của anh khiến cô giật nảy mình, đây là lần đầu tiên anh gọi trực tiếp tên cô như vậy.
“Em đã từng coi anh là chồng chưa?” Long Mặc Thâm lạnh lẽo nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh mình.
“Em…”
"Không cần nói nữa.
Ngữ Âm, anh là chồng em, là người để em dựa vào cả đời này.
Kết quả thì sao? Em đã từng coi anh là chồng chưa? Tất cả mợi việc em làm đều là tự ý quyết định, không hề hỏi ý kiến của anh.
Bao nhiêu lần em tự đẩy bản thân vào chỗ nguy hiểm rồi mà em vẫn chưa biết sợ? Anh để làm gì? Em là sợ anh bị liên lụy hay là hoàn toàn không cần tới anh? Nếu em đã tự tin về bản thân như vậy thì còn cưới anh làm gì? Chắc chắn không phải là yêu.
Đúng không? Em cưới anh chỉ đơn thuần là muốn thoát khỏi Đường gia thôi đúng không? Anh hoàn toàn có thể cảm nhận được nó.
Em đối với anh rất tốt, nhưng tình cảm em dành cho anh không giống anh dành cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-uc-vo-yeu-khong-ngoan/199454/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.