“Vậy thì mẹ chị mắc bệnh gì?” Phương Kì lại tò mò hỏi.
“Không biết.
” Đường Ngữ Âm đáp gọn lỏn.
Phương Kì:"…"
Coi như em chưa hỏi gì đi.
“Vậy sau khi mẹ em mất, Đường Minh Hải liền mang Lam Hinh Nhã về nhà?” Long Mặc Thâm vuốt tóc, nhìn cô đầy ấm áp.
“Một tuần, đúng một tuần sau khi mẹ em mất, ông ta đưa Lam Hinh Nhã về nhà.
” Đường Ngữ Âm lạnh mặt nói.
“Một tuần? Ông ta thèm gái phát điên rồi à?” Phương Kì trợn tròn mắt.
“Chịu thôi, vốn dĩ Lam Hinh Nhã là vị hôn thê của Đường Minh Hải mà, đưa về nhà cũng chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi.
” Cô nhún vai.
“Vậy sao mẹ chị mất, chị không trở về nhà ông ngoại chị, ở lại đó chịu khổ làm gì?”
“Tôi không biết nhà, cách thức liên lạc cũng không, Lam Hinh Nhã còn nhốt tôi trong nhà một thời gian dài, về kiểu gì?”
“A… Đúng nhỉ.
” Mặt Phương Kì đầy vẻ bắt đắc dĩ.
“Bỏ đi, cho cậu biết thế là đủ rồi giờ đến lượt tôi hỏi cậu đây, cậu đến đây làm gì?” Đường Ngữ Âm khoanh tay nhìn Phương Kì đang ủ rũ trước mặt.
“Em, em đến đưa thiệp mời, sắp tới Phương gia tổ chức một buổi đấu giá trên du thuyền, em đến xem anh Thâm với chị có đi được không.
” Phương Kì lôi trong túi áo ra một tấm thiệp được mạ vàng, đưa cho Đường Ngữ Âm.
Đường Ngữ Âm cầm tấm thiệp xem xét một chút rồi đưa cho Long Mặc Thâm, đoạn quay sang Phương Kì hỏi.
“Long Thành Hiên có đi không?”
“Có.
”
“Được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-uc-vo-yeu-khong-ngoan/199463/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.