Cẩm viên lúc này.
“Boss, thiếu phu nhân tuyệt thật mà.
Tôi không nghĩ tới cô ấy lại giỏi tới vậy.” Nam trợ lý hào hứng.
Long Mặc Thâm trầm ngâm nhìn vào màn hình máy tính, do sự việc hôm nay ở trường tương đối ồn ào nên có không ít người đã đăng lên mạng xã hội, đến bây giờ đã có không ít người biết đến.
“A Thâm, cậu không ngạc nhiên chút nào sao?” Phương Kì ngồi vắt vẻo.
“Không ngạc nhiên.
Tổ tiên cô ấy từ bao đời đều là ngự y, không thì cũng là danh y nổi tiếng, ông ngoại cô ấy còn được liệt vào hàng bảo vật sống của nước Y này, cậu nghĩ tôi còn phải ngạc nhiên sao?” Long Mặc Thâm chăm chú nhìn cô gái trong màn hình, không rời đi dù chỉ một giây.
“Cậu không đùa tôi đấy chứ, nhà ngoại cô ấy khủng tới vậy sao?” Phương Kì há hốc miệng.
“Tôi lừa cậu làm gì?”
“Vậy sao mẹ cô ấy lại gả cho một tên nghèo hèn như Đường Minh Hải chứ, rõ ràng là không hề cân xứng.” Miệng Phương Kì há như muốn rơi luôn xuống đất.
“Cậu hỏi cô ấy đi.”
Lúc này, cửa phòng làm việc bị mở ra, Đường Ngữ Âm ló đầu đi vào.
“Hình như có ai vừa nhắc đến tôi sao?”
“Chị dâu? Về rồi sao? Đường Ân cô ta sao rồi, bị đuổi học chưa?”
“Đình chỉ.” Đường Ngữ Âm thũng thẵng đi đến bên cạnh Long Mặc Thâm ngồi xuống.
“Không phải chứ, cơ hội tốt như vậy sao không đuổi học cô ta luôn đi, giữ lại làm gì chứ.” Phương Kì bĩu môi chê bai.
“Cậu thì biết cái gì.
Tôi chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-uc-vo-yeu-khong-ngoan/199464/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.