Sáng hôm sau, Long Mặc Thâm dậy trước, tự tay chuẩn bị quần áo và đồ dùng cá nhân cho cô.
Xong xuôi, anh mới đến bên giường, khẽ lay nhẹ.
“Vợ à, em còn không dậy thì sẽ muộn học đấy.
”
Sau đó, anh cẩm thận đỡ cô ngồi dậy rồi đem quần áo đưa cho cô.
“Bây giờ em tự thay hay để anh thay giúp đây?”
Nghe câu này, Đường Ngữ Âm còn đang ngái ngủ trong chớp mắt liền tỉnh táo hẳn.
“Không cần, em tự thay.
” Cô cầm lấy bộ đồ rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
Vừa bước xuống phòng khách, điện thoại Đường Ngữ Âm reo inh ỏi.
“Cha, sao nói không liền lạc mà, vẫn còn nhớ mình còn đứa con gái này sao?” Đường Ngữ Âm lạnh giọng mỉa mai.
“Bớt lảm nhảm đi, một trăm vạn của tao đâu?” Đường Minh Hải gằn giọng.
“Một trăm vạn? Một trăm vạn gì cơ?” Đường Ngữ Âm tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Mày còn giả ngây, một trăm vạn tiền xoay vốn của công ty chứ còn gì nữa.
” Đường Minh Hải bỗng nhiên cảm thấy bất an, con nhãi này sẽ không bày trò quỷ gì đấy chứ?
“Ồ, có sao?”
Câu nói vừa nói ra, Đường Minh Hải như có tia sét giáng thẳng đầu.
“Mày, mày có ý gì hả, rõ ràng…” Ông ta đang nói bỗng nhiên dừng lại.
Dường như lúc ông ta đưa hợp đồng đến, con khốn này chỉ đồng ý sẽ không trở về Đường gia, không hề đồng ý sẽ chuyển tiền cho ông ta.
“Con khốn nạn, mày dám bẫy tao.
” Đường Minh Hải gần như gầm lên vài điện thoại.
“Cha, cha anh mình sáng suốt như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-uc-vo-yeu-khong-ngoan/199471/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.