Long Mặc Thâm nhìn thấy Đường Ngữ Âm, có chút ngẩn người.
“Sao vậy? Mê mệt với vẻ đẹp của em quá à?” Đường Ngữ Âm bật mode trêu ghẹo.
“Sao em lại chạy về rồi, không phải lại có người bắt nạt em chứ?” Anh nhìn cô gái trên giường, sau đó liền rời mắt đi chỗ khác.
“Anh nghĩ gì vậy? Em tha không bắt nạt người ta thì thôi, lại còn có người có thể bắt nạt em sao?”
“Em bị thương?”
Long Mặc Thâm nhìn thấy cô đang xoa bóp chân liền bước tới, cẩn thận gỡ tay cô ra, sau khi nhìn vết sưng tấy trên chân cô thì sắc mặt trong nháy mắt liền trần xuống.
“Là ai làm?”
“Em làm.
” Đường Ngữ Âm không suy nghĩ nhiều liền trả lời.
“Em làm? Em tự khiến mình bị thương để làm gì?” Giọng nói Long Mặc Thâm âm trầm.
“Có gì lạ chứ? Ai đi giày cao gót cũng sẽ như vậy mà, cũng không phải là lần đầu em bị, có gì to tát chứ?” Cô lầm bầm.
“Vậy nên vết thương là do đi giày cao gót mà ra?”
“Đương nhiên.
”
“Người đâu, đem tất cả giày cao gót trong tủ của thiếu phu nhân đốt đi.
” Long Mặc Thâm đứng dậy, bước ra ngoài giao phó.
“Ấy, anh làm gì vậy? Sao tự nhiên đốt giày của em?” Đường Ngữ Âm giật mình vội vàng đứng dậy, lạch bạch chạy đến bên anh.
“Cẩn thận, chân em còn đang đau đấy.
” Long Mặc Thâm liền đưa tay đỡ lấy cô gái.
“Khoan đã, tạm thời không quan tâm đến chân em, anh đốt giày của em là có ý gì hả?” Đường Ngữ Âm vội gạt tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-uc-vo-yeu-khong-ngoan/199472/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.