Nhận thấy tình hình ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát, Đường Ân bắt đầu bối rối.
Rõ ràng cô nhờ người mua hàng thật cơ mà, tại sao bây giờ lại biến thành đồ giả rồi?
Hơn nữa, chuyện quan trọng trước mắt không phải là việc cô ta bị người ta lừa mà là làm sao để giải thích với mọi người ở đây.
“Chuyện này, tôi, tôi có thể giải thích.
”
“Còn giải thích gì chứ, cô coi chúng tôi là lũ ngu sao?” Một người nào đó lớn giọng.
Ngay sau đó là một loạt người hưởng ứng theo.
“Đúng vậy, chỉ sợ việc Đường đại tiểu thư ăn trộm nhẫn là giả, cô ta bày trò quỷ mới là thật.
”
“Tôi nghe nói gần đây Đường gia muốn phân chia tài sản, sẽ không phải là Đường Ân cô ta muốn xóa tên Đường Ngữ Âm ra khỏi tộc phổ Đường gia chứ?”
“Chuyện này đâu ai nói trước được.
”
Đường Ân tái mặt.
Không thể nào, kế hoạch của cô ta lại bị phá hỏng chỉ bởi vì một lý do lãng xẹt như vậy sao?
“Rõ ràng nếu như Đường Ngữ Âm chịu thừa nhận việc ăn cắp nhẫn là do cô ta làm, vậy thì mình có thể cáo trạng với cha, sau đó tước đi quyền thừa kế của cô ta.
Nhưng bây giờ… chết tiệt, mọi chuyện như vậy chính là do Đường Ngữ Âm.
” Đường Ân rủa thầm trong lòng.
“Chị, đi ra đây với tôi.
”
Đường Ân kéo Đường Ngữ Âm ra một chỗ vắng người.
“Chị có ý gì? Chị không sợ tôi đem tro cốt của mẹ chị đổ xuống sông sao?” Đường Ân tức giận chất vấn.
“Mày có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-uc-vo-yeu-khong-ngoan/199474/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.