Sáng hôm sau, Đường Ngữ Âm đang ngủ thì cảm thấy mình sờ phải thứ gì đó, liền mở mắt ra.
Sau khi cô mở mắt ra, phát hiện cả chân tay đều đang ôm chặt lấy Long Mặc Thâm.
“Vợ à, xem ra em rất nhiệt tình nhỉ.”
“A!!!” Đường Ngữ Âm giật mình, ngồi bật dậy.
“Sao anh lại ở bên cạnh tôi?” Mặt cô đỏ rần.
“Vợ à, đây là bên của anh, câu này đáng lẽ ra là phải anh hỏi chứ?” Long Mặc Thâm ngồi dậy, nheo mắt nhìn cô gái đang bối rối trước mặt.
Nghe câu này, mặt Đường Ngữ Âm đã đỏ lại càng đỏ hơn.
“Không thể nào, chắc chắn là anh nhân lúc tôi ngủ rồi kéo tôi sang.” Đường Ngữ Âm nói chắc như đinh đóng cột.
“Vậy sao?” Long Mặc Thâm mỉm cười, khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn rồi thì thầm bên tai cô.
“Anh sẽ bảo người hầu chuẩn bị đồ ăn sáng, em đi đánh răng rửa mặt đi.
Chuyện sáng nay, cứ coi như anh kéo em sang, tối mai anh sẽ đặt một cái camera trong phòng, để xem đến cùng là ai… mò sang trước.”
Nói xong, anh đứng dậy rồi đi ra ngoài.
Đường Ngữ Âm lật đật bò dậy, chạy theo anh xuống nhà.
Hai người cùng nhau ăn sáng, đang ăn thì một người hầu tiến vào báo cáo.
“Thiếu phu nhân, bên ngoài có người tự xưng là phụ thân của người, nói là muốn gặp mặt.”
Nghe người hầu nói vật, Đường Ngữ Âm dường như có chút suy nghĩ.
A… Làm sao mình lại quên được chứ, ban đầu bị gả đến đây, vốn là để gán nợ mà…
“Em tên gì?”
Đường Ngữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-uc-vo-yeu-khong-ngoan/199499/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.