Đường Ngữ Âm ra hiệu cho mọi người ngồi yên rồi mở cửa xe bước ra ngoài.
“Cố Minh, lâu rồi không gặp” Đường Ngữ Âm chìa tay ra, tỏ ý muốn bắt tay.
“A Âm, em làm sao lại lạnh nhạt như vậy?”
“A… Đúng nhỉ, tại sao tôi lại lạnh nhạt… chảng phải anh là người rõ nhất sao?” Đường Ngữ Âm đứng khoanh tay, nhếch miệng cười.
“A… A Âm, em sao vậy, hôm nay em lạ quá.” Vẻ mặt Cố Minh hiện rõ vẻ chột dạ.
“Lạ? Tôi sắp đi lấy chồng rồi, chẳng lẽ bây giờ phải nhào lên ôm anh nữa sao?”
“Anh không có ý đó.
A Âm, em không muốn kết hôn đúng không, vậy bây giờ chúng ta rời khỏi đây, anh sẽ đưa em đi.” Cố Minh nắm lấy cổ tay Đường Ngữ Âm, định kéo đi.
Bất thình lình, cô giật tay ra, lùi xuống vài bước khiến Cố Minh hơi ngỡ ngàng.
“A Âm, em sao vậy? Mau đi thôi, anh sẽ đưa em đi, chăm sóc em cả đời này mà.”
Nghe những lời này, nước mắt Đường Ngữ Âm lại trào ra.
Kiếp trước, tôi tin tưởng anh, trao cả cuộc đời mình cho anh.
Còn anh thì sao chứ? Chơi chán cô xong liền đem cô giao cho mấy tên buôn người, nếu không phải có Long Mặc Thâm kịp thời cứu ra, có lẽ cô đã…
“Cố Minh, anh có đủ tư cách để nói ra những lời này sao?”
“Em… em sao vậy?” Cố Minh thấy mọi việc không theo kế hoạch liền có chút lúng túng.
“Cố Minh, anh đừng tưởng tôi không biết, sau lưng tôi anh và Đường Ân đã làm những gì.
Lo mà bảo toàn cho cái mạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-uc-vo-yeu-khong-ngoan/199501/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.