Đó là một tòa thiên viện chiếm diện tích trong sân, tường viện rách nát giống như tùy thời dường như đều sẽ sụp xuống, đại môn rỉ sắt bị người dùng xích sắt gắt gao mà khóa lại.
Bên trong tường viện là một căn nhà tranh nơi nơi gió lùa vào, trên nóc nhà như một cái miệng giếng bị phá, được người dùng rơm rạ thô ráp che một chút, nơi này thời tiết rét lạnh, căn bản ngoài phòng là tuyết rơi lớn, trong phòng vẫn là tiết tấu của tuyết rơi lớn.
Chỉ là trong viện môn kia có một cây hoa mai, nói thì cũng thật kỳ quái, Dạ Lăng Vân một đường đi tới, cây hoa mai không phải chưa chết, nhưng mà không có nở, chỉ có một gốc cây hoa mai ở trong tuyết đứng ngạo nghễ.
Dạ Lăng Vân đứng yên ở ngoài cửa thiên viện, nhìn trên cửa lớn quấn quanh một vòng lại một vòng xích sắt, ngơ ngác đứng thẳng tại chỗ, lại không có dũng khí đẩy cửa sắt vào.
Tu vi Tử Tình bị phế, chân cũng không có phương tiện để đi lại, bên mình lại không có người hầu hạ, giống phàm nhân cũng không sai biệt lắm, không đúng, phàm nhân cũng không phải, dưới thời tiết ác liệt này, y chịu đựng thế nào?
Dạ Lăng Vân đột nhiên sợ hãi, hắn sợ hắn đi vào sẽ nhìn thấy khuôn mặt Tử Tình, hơi thở thoi thóp, sợ Tử Tình sẽ dùng ánh mắt ghê tởm chán ghét nhìn hắn, sợ y đối hắn giận dữ hét, y đến chết đều sẽ không tha thứ cho hắn.
Dạ Lăng Vân nắm chặt bàn tay, móng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-vi-nguoi-dien-cuong/567668/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.