Nhìn phản ứng của Cố Tử Tình ,trái tim Dạ Lăng Vân như sắp nứt ra rồi, không quan tâm nữa mà vọt qua, đem thân ảnh nghiêng ngả lảo đảo mới vừa chạy đến ngạch cửa, Cố Tử Tình bị một phen xả vào trong lòng ngực, bị gắt gao mà ôm lấy.
"Không cần." Cố Tử Tình bắt đầu hét lên, liều mạng giãy giụa: "Không cần, buông tay, buông tay."
"Ta không buông." Dạ Lăng Vân hét lớn một tiếng, trong mắt có ánh sáng đỏ chợt lóe qua.
Hắn cảm thấy hắn có chút không thích hợp, vừa rồi Tử Tình suýt làm hắn buông tay trong nháy mắt, hắn thậm chí sinh ra xúc động lợi hại muốn hủy diệt toàn bộ Linh Võ giới, xem ra, đời trước tâm ma cũng không có hoàn toàn tiêu tán, có một sợi cũng theo hắn trọng sinh trở về, hóa thành chấp niệm đối Cố Tử Tình.
Cố Tử Tình bị Dạ Lăng Vân hét lớn một tiếng sợ tới mức ngốc đứng im tại chỗ, một cử động cũng không dám, thân thể gầy yếu ở trong lòng ngực Dạ Lăng Vân rất nhỏ phát run, người nọ khác hẳn với nhiệt độ cơ thể người thường, không mang lại cho hắn ấm áp, ngược lại mang đến chính là cảm giác so với ngày đông giá rét còn lạnh thấu xương hơn.
Khuôn mặt Cố Tử Tình tái nhợt, hai tay nắm chặt, đốt ngón tay đều bị hắn siết trắng bệch, con ngươi không sáng lắm tràn đầy tuyệt vọng, trên mặt hiện lên hai hàng nước mắt, y nhỏ giọng nức nở: "Dạ công tử, ta cầu xin ngươi, Cố công tử chưa bao giờ không dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-vi-nguoi-dien-cuong/567670/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.