Chỉ thấy trong giường ngọc là một chất lỏng trong suốt, bao lấy bên trong một chút nước màu xanh, đem giường ngọc ánh lên thành màu sắc kim dương, tản ra từng trận ấm áp, quan trọng nhất chính là, hắn có cả một giường đôi lớn nhỏ, nếu bán đi khẳng định sẽ làm tu sĩ hỏa linh căn tranh nhau giành lấy.
Dạ Lăng Vân ôm cả người cứng đờ của Tử Tình trong lòng ngực đi về phía trước, nhẹ nhàng mà đem y đặt xuống đất.
Hai chân Cố Tử Tình vừa chạm xuống đất liền lập tức cuộn lên, hướng vào trong một góc co rụt lại, toàn bộ đầu đều vùi vào trong khuỷu tay, không dám nhìn xung quanh. Cho dù có vấn đề, cũng không dám ra tiếng dò hỏi.
Hiện tại trong lòng y cả người đều run sợ, hôm nay Dạ Lăng Vân thật sự là quá kỳ quái, vừa không mắng y, cũng không có động thủ đánh y, Cố Tử Tình thật sự không nghĩ ra, trừ bỏ hai việc này, hắn còn sẽ có chuyện gì yêu cầu tìm tới mình?
Dạ Lăng Vân than nhẹ một tiếng, cũng rút giày vớ bò lên trên giường ngọc, mặc kệ Cố Tử Tình trốn tránh, cánh tay duỗi dài ra, đem người ôm vào trong lòng ngực, gắt gao khóa lại.
"Đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi."
Dạ Lăng Vân một bên nhẹ giọng an ủi, một bên vươn tay, lấy sét đánh không kịp bưng tai, xốc trường bào đơn bạc của Tử Tình lên.
Cặp chân kia mặt ngoài nhìn không ra vết thương, nhưng cơ bắp cũng đã rõ ràng héo rút, hơn nữa Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-vi-nguoi-dien-cuong/567679/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.