Nhìn Cố Tử Tình rõ ràng ở trong lồng ngực hắn mà lại như cũ khẽ cau mày, bộ dáng lo lắng đề phòng, Dạ Lăng Vân hơi hơi đỏ hốc mắt.
Y hình như không có cảm giác an toàn? Nãy bình thường giờ lại biến thành dáng vẻ này.
Đã từng là công tử bạch y phong lưu tiêu sái, rất nhiều đệ tử thế gia trong giới dược đều khát vọng luyện đan sư thiên tài này, nhưng khi gả cho hắn lại bị tra tấn thành bộ dáng như vậy, mà hết thảy đầu sỏ gây tội chính là hắn -- Dạ Lăng Vân.
Run rẩy nâng tay lên xoa xoa mái tóc đen của Tử Tình, lúc này Dạ Lăng Vân mới có cơ hội cẩn thận xem một chút chính thê mà mình xem nhẹ mấy trăm năm.
Cái trán bóng loáng, lông mi cong dài, con ngươi ôn nhuận, thoạt nhìn nho nhã biết lễ nghĩa bình dị gần gũi.
Sống mũi cao, xứng với đôi môi mềm mỏng, làm nổi bật câu cổ ngôn kia, quân tử như ngọc!
Vừa tinh xảo lại thuận mắt như thế, tại sao mình đời trước lại không chịu dùng con mắt xem một chút, quả nhiên bị mù mắt rồi!
Hiện tại ngẫm lại, dung nhan Cố Ninh kia sao có thể so sánh cùng Tử Tình?
Không tính đôi mắt to, đến cái mũi còn gãy, tính cách thì thích châm ngòi thị phi, quả thực xách giày cho Tử Tình đều không xứng.
Hiện tại Dạ Lăng Vân hoài nghi nghiêm trọng, Tử Tình và Cố Ninh rốt cuộc có phải là huynh đệ cùng cha khác mẹ hay không? Một người như là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-vi-nguoi-dien-cuong/567711/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.