Như để trả lời cho câu hỏi này của Đình Tấn, giọng nói của Anhien bất ngờ vang lên trong máy liên lạc.
- “Chỉ huy… ngài… ngài… đừng nói ngài định đánh bom tự hủy đấy?!”
- “Ừm… chỉ còn cách duy nhất đó mà thôi.”
Trong ánh mắt ngạc nhiên, hãi hùng của Đình Tấn, Rose thản nhiên cho ra câu trả lời khẳng định với Anhien, thông qua máy liên lạc.
- “Ngươi điên rồi! Sao lại phải làm như vậy?!”
Đình Tấn có đôi chút kinh hoảng, vung tay chụp lấy Rose, cứ như sợ nàng sẽ tự ý đâm đầu lên đánh bom tự sát vậy.
- “Thế ngươi có cách giải quyết sao? Ngươi không thấy tên kia mạnh đến thế nào à? Nếu không làm vậy thì hết thảy những người trong cái tiểu đội này đều sẽ phải chết! Nhiệm vụ của chúng ta cũng sẽ vì vậy mà thất bại.
Đối với một người được giao cho trọng trách đảm nhiệm vị trí chỉ huy cho nhiệm vụ lần này, ta không thể nào để chuyện này xảy ra được! Ngươi có hiểu hay không?!”
Rose phẫn nộ lớn tiếng, quát vào mặt Đình Tấn, bàn tay cũng không quên chỉ về phía chiến trường đang bị áp đảo bởi đám Quỷ Lửa bên kia. Bên trong giọng nói của nàng như có đôi chút hàm ý muốn trách Đình Tấn vì sao lại vướng vào một phiền phức, rắc rối như thế này.
Những câu hỏi của Rose như đánh vào lồng ngực Đình Tấn, khiến tim hắn như muốn thắt lại. Quả thật chính hắn đã kéo mọi người vào trong chuyện này.
Nhưng bây giờ mọi chuyện cũng đã lỡ, dù có muốn lùi cũng không thể nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-vong-linh-phap-su/2229648/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.