Nghe được câu nói tiếp theo này, Đình Tấn dường như đã sực nhớ lại điều gì đó mà mình đã bỏ qua.
Ngay lập tức, hắn chuyển dời tầm mắt của mình về phía viên đá Bjorketorp đang cầm trong tay.
Hiện tại, viên đá đã không còn giống như trước nữa. Nghĩa là bề ngoài của nó đang không ngừng tỏa ra quầng sáng màu đỏ tươi như máu.
- “Ngươi… ở trong viên đá này?”
Trong ánh mắt tò mò, không hiểu chuyện gì đang xảy ra của mọi người, Đình Tấn cúi đầu nhìn về phía viên đá mà cất giọng hỏi.
- “Đứng im! Đừng nhìn vào viên đá, cứ nói bình thường như ngươi đang nói với những người khác trong đội.”
Ngay tức khắc, giọng nói kia liền truyền ra cắt ngang lời Đình Tấn.
Điều đó không khỏi làm cho Đình Tấn có chút ngạc nhiên. Hắn vô thức ngẩng đầu nhìn xung quanh và vô tình khi nhìn về phía Paal, Đình Tấn mới chợt nhận ra, chỉ vô tình một hành động nhỏ lúc nãy của hắn cũng đã làm cho Paal chú ý.
Tuy nhiên, có lẽ vì viên đá được Đình Tấn cầm nắm trọn trong tay nên Paal vẫn chưa phát hiện ra hoặc cũng có lẽ là vì mọi sự chú ý của hắn đều tập trung lên bí mật triệu hồi vong linh của Đình Tấn nên vô tình, hắn đã hoàn toàn bỏ qua việc chính Đình Tấn là người trộm viên đá Bjorketorp trước đó.
- “Ngươi thậm chí còn sợ tên Paal đó phát hiện thì làm sao mà giết được hắn?!”
Đình Tấn thì thầm, lẩm bẩm một câu trong miệng, hỏi lại vào ngay điểm sơ hở logic, trong lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-vong-linh-phap-su/2229649/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.