Trở về nhà, Lý Uyên không nói không rằng, một hơi lôi kéo Đình Tấn đi thẳng lên phòng của mình.
‘Rầm!’
Cửa phòng đóng sầm lại, nàng tựa lưng lên tường, hai mắt trông thẳng lấy Đình Tấn vẫn còn đang ngây ngô đứng đần mặt, không hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình.
- “Có… có chuyện gì sao?”
Bị Lý Uyên hành động lạ thường đột xuất, cứ nhìn mình chằm chằm không nói lời nào như vậy, Đình Tấn cũng là chịu đựng không được bất an, cảnh giác lui lại mấy bước, ngập ngừng lên tiếng hỏi.
- “Cởi ra!”
Lý Uyên đột nhiên biến hóa trở nên lạnh lẽo, mở miệng nói cụt ngủn, hai mắt như hổ đói nhìn thấy con mồi, tập trung vào trên thân người Đình Tấn.
- “Cởi cái gì?”
Bắt đầu cảm giác tâm thần có chút xao động, Đình Tấn giả ngu, vờ vịt hỏi lại, bước chân đồng thời nhích dần về phía sau, tìm kiếm đường thoát hiểm.
Trông thấy bộ dạng của Đình Tấn, Lý Uyên chợt sửng sốt một hồi…
- “Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Cởi quần áo cho ta kiểm tra kỹ lưỡng xem sao để còn xoa thuốc nữa, thuốc chữa thương ta có mang theo.”
Trong đầu nghĩ nghĩ gì đó mà khuôn mặt nàng thoáng chốc liền đỏ bừng đến tận cổ, hiểu ra hắn đã không rõ ý của nàng, nên mới vội vàng nói giải thích.
Nói đoạn, nàng bước nhanh về phía tủ kính, chính là nơi đựng hành lý của mình, tìm đến bên trong một góc tủ có cả lốc bình thủy tinh đựng thuốc chữa thương do công ty [The Alliance Y Dược] sản xuất, được nàng mang theo để phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-vong-linh-phap-su/2230228/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.