Lam Phúc lái xe chở Đình Tấn đi thẳng một mạch đến khu bệnh viện lớn, tọa lạc ở cách nhà hắn không xa, sau đó tự thân dẫn dắt hắn lên một căn phòng bệnh trên tầng lầu sáu, là khu vực phòng bệnh chuyên dụng đặc biệt cho khách quý.
- “Hắn ở đây, ngươi vào đi. Nhớ cẩn thận, có việc gì cứ gọi ta.”
Tiện tay mở cửa phòng, Lam Phúc nghiêm túc hướng về Đình Tấn nhắc nhở. Hắn cũng không có ý định đi vào cùng Đình Tấn, dù sao tên Lưu Nhất Phong ấy cũng quá nguy hiểm, còn bản thân hắn thì lại rất yếu nhược, hoàn toàn không có bất cứ năng lực gì đặc biệt để bảo vệ mình, lỡ như xảy ra sơ xuất gì thì khó lòng mà phòng bị được.
Đình Tấn không nói gì nhiều, âm thầm gật nhẹ đầu xem như đáp lời rồi nhanh chân cất bước đi vào bên trong phòng.
Đập vào tầm mắt hắn đầu tiên chính là không gian rộng lớn, cùng với một luồng gió mát thanh tân, không hề có trộn lẫn một chút mùi vị của thuốc tẩy trùng nào ở ngoài hành lang.
- “Ngươi tới rồi?”
Đúng lúc này, giọng nói uể oải của Lưu Nhất Phong đột nhiên truyền đến. Đình Tấn ngoảnh mặt nhìn qua liền trông thấy thân ảnh đã gầy gò nay lại càng thêm phần tiều tụy của đối phương, đang nằm trên giường bệnh.
Bộ dáng của Lưu Nhất Phong bây giờ không khác gì một tên bệnh nhân vừa trải qua một cơn bạo bệnh thừa sống thiếu chết.
Đình Tấn phỏng chừng, sử dụng quá nhiều kỹ năng cường đại vượt quá giới hạn chịu đựng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-vong-linh-phap-su/2230230/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.