Ta một bên đem đồ ăn bày lên bàn, đặt thêm cho họ bát canh cá. Trương Tam Phong thấy ta công phu nấu ăn một hồi, còn biết rõ người đang bị thương ăn canh cá rất tốt không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng, cười nói: “Tiểu Chu cô nương, gọi cha cô đến cùng ăn đi! Đã nửa ngày như vậy các ngươi cũng mệt nhọc rồi.”
“Không cần đâu! Ngài mau cùng Thường thúc ăn đi, cháu sẽ mang cơm ra ngoài cho cha.” Ta lo cha ngồi cùng bọn họ sẽ không kìm được nói năng thất thố, bèn từ chối.
Nhưng Trương Tam Phong vẻ mặt vẫn kiên trì, ta có chút khó hiểu đành ra gọi cha vào, mang thêm đồ ăn lên, lúc này mọi người đang ngồi quanh bàn nói chuyện. Trương Tam Phong bảo Thường Ngộ Xuân, cha, ta cùng Chu tiểu tử ăn trước, còn mình thì lại ngồi đút cho Trương Vô Kỵ ăn, Thường Ngộ Xuân thấy thế hỏi nguyên do, Trương Tam Phong nói hắn bị hàn độc xâm nhập tạng phủ, đã điểm huyệt đạo các nơi tạm thời chưa nguy đến tính mệnh. Trương Vô Kỵ tủi thân, nghẹn ngào không nuốt nổi miếng cơm xuống họng, Trương Tam Phong lại gặng đút nữa, hắn lắc đầu, không chịu ăn.
Ta cầm lấy bát cơm trong tay Trương Tam Phong, múc canh cá vào, nói với mọi người: “Đạo trưởng, cha cùng Thường thúc thúc mọi người ăn trước đi, để cháu bón cơm cho vị tiểu tướng công này,”
Khó có lúc ta phát thiện tâm, tiểu tử Trương Vô Kỵ này lại không một chút cảm động, lắc lắc đầu không chịu ăn, bi thương nói: “Ta no rồi, không muốn ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chu-chi-nhuoc/2108572/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.