Biết Thất thúc ở trên thuyền, ta nhẹ nhàng thở ra, yên lòng hơn hẳn. Trên thuyền không giống như những ngày bình thường buổi sáng phải đi thỉnh an Diệt Tuyệt, hơn nữa bà ta say sóng, tối qua đã nói trước không cần đánh thức bà ta dậy sớm. Ta phỏng đoán kỳ thật bà ta hẳn là dành thời gian vận công điều tức, cố gắng thích ứng với cảm giác trôi nổi dập dềnh trên thuyền đi!
Ngày hôm sau ta rời phòng, không ăn sáng nên có chút đói, bọn thủy thủ đều là bảo tiêu của Triệu Mẫn, làm đồ ăn cũng thật không hợp khẩu vị, chỉ có thể tự mình làm. Trên thuyền đồ ăn đơn giản, ta cũng không cầu kỳ, tùy tiện hâm nóng hai cái bánh bao cùng ít cháo làm đồ ăn sáng, đang định mang về phòng ăn thì nhìn thấy Ân Ly một mình ngồi bên thành tàu, ngẩn người nhìn ra biển. Thấy nàng vẻ mặt mờ mịt, lại nghĩ đến đêm qua nghe được hai người kia cười nói đùa giỡn, khẩu vị ta liền tụt xuống.
“Châu Nhi sao lại ngồi một mình ở đây vậy? Ăn sáng chưa? Kim Hoa bà bà không cần muội chăm sóc sao?”
Ta múc ra một bát cháo, bưng đến bên cạnh nàng.
Ân Ly lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt buồn vui lẫn lộn:
“Ta quên chưa ăn. Bà bà cũng cả ngày ngồi trong phòng, không cần ta hầu hạ.”
“Vậy cùng về phòng ta ăn đi! Ta lần đầu tiên ra biển, trên thuyền ngồi không mãi cũng thấy buồn.”
Ta kéo nàng lên phòng ta trên tầng hai.
Ân Ly có chút nhăn nhó, ngượng ngùng, bất an,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chu-chi-nhuoc/2108734/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.