Ta đã quyết định đoạt sáu thanh Thánh Hỏa Lệnh, sẽ không do dự, lập tức chăm chú quan sát tình hình của bọn họ. Ba sứ giả Minh giáo Ba Tư kia liên thủ phối hợp thật là quỷ dị mà tinh diệu, mỗi lần công kích đều không có sơ hở, tâm ý tương thông, giống như một người có ba đầu sáu tay khiến cho người ta muốn phòng mà phòng không nổi, cho dù bị năm cao thủ đứng đầu Trung Nguyên công kích cũng không rơi vào thế hạ phong.
Ba thanh Thánh Hỏa Lệnh kia, đao thương bất nhập, Trương Vô Kỵ đánh tay không, trường kiếm của Mạc Thanh Cốc cũng gãy dần, Kim Hoa bà bà muốn che giấu võ công Ba Tư nên không toàn lực, toàn cục đều dựa vào Diệt Tuyệt và Tạ Tốn dùng Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao để duy trì.
Ta bên ngoài xem mà lo lắng, biết rõ ba người này chỉ là tiền trạm, đi trước thăm dò, cao thủ chân chính là mười hai đại thủ lãnh, nếu chần chừ kéo dài, viện thủ của bọn họ đến được, tình hình sẽ không hay. Lúc này, người Ba Tư cao lớn đánh ra một lệnh, theo đạo lý võ học Trung Nguyên thì hẳn là đòn này sẽ đánh vào vai trái Tạ Tốn, không ngờ Thánh Hỏa Lệnh cổ quái nửa đường chuyển vù một cái, đánh trúng lưng ông ta.
Cũng may Tạ Tốn đối địch bằng nhĩ lực, so với người khác linh hoạt hơn nhiều. Xem màn này ta chợt nhớ đến trong nguyên tác Tiểu Chiêu dịch nội dung võ công ghi trên Thánh Hỏa Lệnh trong nguyên tác, Trương Vô Kỵ lĩnh ngộ ra, phá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chu-chi-nhuoc/2108735/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.