Nhìn Thời Tu Yến như vậy, Thịnh Thiên Ý bất giác cảm thấy xót xa.
Cô vội vàng thổi nhẹ lên tay anh, rồi rắc thuốc kháng viêm, băng lại cẩn thận và nói:
“Yến Yến, anh cũng là của em.
”
Thời Tu Yến nhìn cô với vẻ bối rối.
Thịnh Thiên Ý nhìn vào đôi mắt đẹp của anh, giọng nghiêm túc: “Vậy nên cơ thể của anh cũng là của em.
Từ giờ đừng để bị thương nữa, em sẽ đau lòng.
”
Đôi mắt Thời Tu Yến co rút lại.
Anh nhớ lại nhiều năm trước, khi Thịnh Thiên Ý còn bé, mặc chiếc váy công chúa xinh xắn, đến bên anh.
Khi đó, anh vừa đánh nhau xong, trên người đầy vết thương, thậm chí còn có vết bầm trên mắt.
Anh nhìn thấy cô, cảm giác tự ti vì bị phát hiện vết thương khiến anh trở nên cáu kỉnh.
Anh gắt lên: “Đi đi!”
Nhưng Thịnh Thiên Ý không chịu đi, còn chạy tới, dường như muốn nhìn rõ khuôn mặt anh có chuyện gì.
Thời Tu Yến cố kìm nén dòng máu đang trào lên cổ họng, nhặt một viên đá trên mặt đất, giơ lên định ném vào cô.
Nhưng cô bé lại cười và nói: “Anh Yến sẽ không đánh em, em không sợ đâu!”
Khi đó, anh mới tám tuổi, còn cô chỉ bốn tuổi, anh rất hung hãn, khi nhìn người bằng đôi mắt đỏ ngầu, ngay cả người lớn cũng phải sợ hãi.
Nhưng cô bé lại không sợ, cứ vậy chạy thẳng đến trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh:
“Anh Yến, anh bị thương rồi, để em gọi bác sĩ đến giúp anh băng bó nhé!”
Anh ném viên đá xuống, bướng bỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-cung-chieu-thoi-thieu-cuong-chiem-huu/2076862/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.