Xem kìa, đây có còn là tổng giám đốc của Thời Thị, người mà hàng chục ngàn nhân viên coi là người quyết đoán, tàn nhẫn? Là người đàn ông mà người dân Đế Thành luôn miệng gọi là kẻ điên cuồng và hung ác sao?
Sao anh có thể ngoan ngoãn đến mức khiến người khác phải lóa mắt thế này!
Mục Sâm còn muốn nhìn thêm chút nữa về biểu hiện khác thường của ông chủ mình, nhưng chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng khiến anh ta lập tức rời đi.
Phòng trở nên yên tĩnh, Thịnh Thiên Ý tiến lại gần Thời Tu Yến, rồi đặt một nụ hôn lên khóe môi anh:
“Yến Yến ngoan thế này, đây là phần thưởng.”
Thời Tu Yến khẽ nhíu mày: “Có tổng cộng sáu tài liệu.”
Thịnh Thiên Ý hơi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức hiểu ra, liền bật cười.
Cô lại tiến sát đến, hôn lên trán, đôi mắt, khóe môi bên kia và cằm của anh, tổng cộng là năm nụ hôn.
“Một nụ hôn cho mỗi tài liệu.” Đôi mắt cô sáng lên như ngôi sao lấp lánh.
Thời Tu Yến không hài lòng, thầm nghĩ lần sau sẽ bảo Mục Sâm mang nhiều tài liệu hơn.
Thời gian dần trôi đến gần trưa, Thịnh Thiên Ý nói với Thời Tu Yến: “Yến Yến, chiều nay em phải ra ngoài một chút.”
Ngay khi nghe Thịnh Thiên Ý nói, ánh mắt của Thời Tu Yến lập tức tối lại: “Không được đi!”
Thịnh Thiên Ý giải thích: “Nghe em nói đã, lần này em đi thật sự là để tặng quà, nhưng món quà này rất đặc biệt…”
Ánh mắt Thời Tu Yến trầm xuống, vẫn đầy vẻ bất mãn: “Ý Ý, em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-cung-chieu-thoi-thieu-cuong-chiem-huu/2076864/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.