" Chị Hy, chị dọa em hết hồn!"
Tiểu Mộng đỏ mặt không dám nhìn Nguyệt Hy.
Đẹp trai!
Siêu cấp đẹp trai!
Chỉ thấy thiếu nữ mảnh mai này khoác nên nam trang đẹp đến phi thường.
Trên người " mỹ nam" như toát ra cốt cách, phong thái đạo mạo, thân sĩ, lại không thiếu đi vẻ lười nhác, ngạo nghễ.
Cảm thấy nam tính tận xương tủy, không chút gượng gạo.
Nói thật, nếu chị Nguyệt Hy không cất tiếng mà hóa trang nốt phần ngoại hình... ccmn, cô dám cá đến đạo diễn Đào cũng không nhận ra luôn...
Cứ nghĩ đến mỗi ngày có thể ngắm gương mặt đẹp trai này của chị Hy là trái tim thiếu nữ của cô lại rung rinh cả lên.
Cmn, quá kích thích, quá đã!
Nguyệt Hy cười bất đắc dĩ xoa đầu tiểu Mộng, cất bước ra ngoài. Cô nào biết, hành động vừa rồi đã khiến một tình yêu nhỏ chớm nở...
...
" Cmn... Nguyệt Hy?"
Đạo diễn Đào sặc caffee, mặc kệ hình tượng phách lối của mình, vọt lại bên cạnh Nguyệt Hy nhìn tới nhìn lui, lại nuốt nước miếng nhìn chằm chằm yết hầu của cô.
Mẹ nó!
Nếu không phải ông nhìn thấy chiếc vòng hình chìa khóa trên cổ cô, cùng với cái nụ cười kì lạ của tiểu Mộng nha đầu... Suýt thì tưởng mình nhìn nhầm.
Đạo diễn ha ha kích động.
" Tôi nói mà, mắt nhìn của tôi không sai, vai diễn này chính là dành cho tiểu Hy, không phải cô ấy không được!"
Kích động. Ông đương nhiên phải kích động.
Tuy mấy năm nay ông phách lối, phá của trong nghề đạo diễn nhưng thật sự ông rất yêu thích cái nghề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-cuong-sung-co-vo-quoc-dan-cua-lanh-tong-phuc-hac/922837/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.